Một đêm không chợp mắt.
Xán Xán đứng lên, mắt đeo hai túi to.
Mặc quần áo tử tế, lê chân ra cửa, Triệu Noãn Noãn đã đi làm, trên bàn có điểm tâm để lại.
Chỉ nhìn một cái, trong đầu Xán Xán lập tức hiện lên ánh mắt Triệu Noãn Noãn tối hôm qua, tâm lại bắt đầu loạn.
“Phiền chết được, phiền chết được…” Nàng ôm đầu, muốn đem những thứ nghĩ không ra kia từ trong óc vất qua một bên.
“Phiền cái gì?” thanh âm của Cao Vũ.
Xán Xán ngẩng đầu, ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy Cao Vũ một thân mặc chế phục Âu Châu vàng nhạt, mắt phượng mỉm cười, toàn thân có loại ánh sáng nói không ra lời.
Thấy Xán Xán thất thần, Cao Vũ không khỏi đắc ý, “Nhìn cái gì?”
Xán Xán từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, nói chi tiết, “Ngươi… Hôm nay nhìn không giống mọi ngày…”
Nàng vừa nói, vẻ đắc ý của Cao Vũ lập tức gợi lên khóe miệng. Đó là dĩ nhiên ! Tối hôm qua hắn đã chuẩn bị đủ, chính là muốn làm cho hai mắt của nàng hôm nay có thể tỏa sáng.
Gặp nụ cười quỷ dị, Xán Xán ở một bên yếu ớt nói, “Ngươi chẳng lẽ là… Muốn đi bán mình?”
Răng rắc, đắc ý bị bể làm hai nửa.
“Tô Xán Xán, ngươi không nhớ là hôm nay muốn đi làm gì sao?”
Xán Xán vô tội nhìn hắn, “Làm gì?”
Nàng quả nhiên quên mất!
Vẻ mặt Cao Vũ bất đắc dĩ, “Ngươi hôm nay đi tham gia hội đồng học.”
“A!” Kèm theo tiếng thét chói tai, Xán Xán gấp đến độ vỗ đầu, “Xong xong, ta quên mất! Bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ta-ket-hon-sao/203702/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.