Bánh xe cao chọc trời quay một vòng, chậm rãi dừng lại.
Ngày rốt cục tối sầm.
“Noãn Noãn ca!” Xán Xán nhãn tiêm, nhìn thấy Triệu Noãn Noãn đứng trong bóng tối, hắn nhìn qua dường như đã đứng yên thật lâu, nhất thời Xán Xán có chút cảm giác không tốt, “Ta không cẩn thận lạc đường…”
“Ừ.” Triệu Noãn Noãn thấp giọng đáp một tiếng, từ chỗ tối đi ra, “Trở về thôi, không còn sớm nữa.” Thanh âm của hắn nhàn nhạt, trên mặt không nhìn ra chút vẻ mặt nào.
“Nha.” Xán Xán gật đầu, “Cao đại ca còn ở phía sau, ta đi gọi hắn.” Sau đó, nàng xoay người, hướng Cao Vũ phất tay, “Cao đại ca, trở về thôi!”
“Biết rồi.” Cao Vũ gật đầu, khóe miệng điểm xuyết nụ cười yếu ớt, chậm rãi hướng nàng đi tới.
“Đi thôi, Noãn Noãn ——” Xán Xán quay đầu, không khỏi ngây ngẩn cả người, trước mắt không có một bóng người, Triệu Noãn Noãn đã sớm đi thật xa .
Lòng của nàng không khỏi có một trận mất mát.
Tại sao hắn không đợi nàng?
Thất thần, Cao Vũ chạy tới trước mặt nàng, ôn nhu nhìn nàng.
“Đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Đi a.”
Xán Xán mờ mịt gật đầu, “Dạ.”
Đêm thoáng lạnh, hai người phía sau song song đi tới, Triệu Noãn Noãn đi ở phía trước, cách bọn họ rất xa.
Hôm nay trên đường về nhà, chẳng biết tại sao, không khí có chút đê mê.
Triệu Noãn Noãn chỉ lo yên lặng lái xe, không nói tiếng nào. Mấy lần Xán Xán nghĩ gợi đề tài, nhưng vốn bị hắn dùng những lời nói ngắn gọn đáp ứng, cuối cùng nàng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ta-ket-hon-sao/203708/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.