Sáng sớm, tia nắng ban mai chiếu vào phòng khách, chim nhỏ trên tàng cây hkoan khoái ca xướng, khí trời thật là tốt.
Trong một hoàn cảnh tuyệt đẹp như vậy, bỗng nhiên, Tô Xán Xán rối bù từ trong phòng lao ra, trong miệng nói lẩm bẩm: “Xong, xong, bị muộn rồi …”
Triệu Noãn Noãn đang xem báo ngẩng đầu, nhìn nàng nhíu mày, “Ngươi đang làm gì đó?”
Xán Xán không kịp giải thích nữa, ôm đồm bánh bao, nhét vào trong miệng, mơ hồ nói không rõ, “… Không… Kịp … …”
“Không kịp cái gì?”
Thật vất vả nuốt xuống một miếng bánh bao, thiếu chút nữa nghẹn chết, ho vài thanh âm, Xán Xán vội vàng nói, “Đương nhiên là muốn đi ——” mấy chữ chưa nói ra miệng, nàng sốc.
Ngày hôm qua không phải là nàng đã từ chức rồi sao? Còn đi làm cái gì?
Nhìn vẻ mặt nàng nhanh chóng biến hóa, Triệu Noãn Noãn cũng đại khái đoán được tâm tư của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, “Còn không để bánh bao xuống? Đánh răng rửa mặt mới có thể ăn điểm tâm, còn có…” Hắn dừng một chút, hai gò má bỗng nhiên lộ ra chút ửng hồng, “Đừng quên cài nút áo sơ mi chứ.”
A?
Xán Xán cúi đầu, trong nháy mắt hóa đá
Chỉ thấy cổ áo sơ mi mở rộng ra, mơ hồ còn lộ ra áo lót Lace màu hồng bên trong, cảnh xuân vô hạn.
Gương mặt của nàng nhất thời mắc cở đỏ bừng, cuống quít xoay người sang chỗ khác, nhanh chóng đóng hết nút áo, cho đến lúc bảo đảm tất cả các nút phía trên đã được đóng chặt, nàng mới hít sâu một hơi, đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ta-ket-hon-sao/203716/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.