Xán Xán lớn như vậy, lần đầu tiên biết cái gì được gọi là “Thực không biết vị” .
Rõ ràng là phòng ăn xa hoa nhất, đắt tiền nhất, trong chén là thứ rượu đỏ tốt nhất, nhưng vừa nhìn thấy người ngồi phía đối diện, nàng muốn ăn nhưng hoàn toàn cầm lên không nổi .
Có người nào làm thêm giờ trong phòng ăn a?
“Tổng tài… Tôi cảm thấy điều này không tốt lắm đâu…” Xán Xán cúi đầu, yếu ớt nói.
Lạc Thiểu Tuấn nhướn mi, “Có cái gì không tốt?”
“Tất cả mọi người ở trong công ty làm thêm giờ, nhưng tôi chạy tới nơi này ăn cơm… Tôi cảm thấy được đối với những nhân viên khác là rất không công bằng…” Nói xong vẫn không quên làm ra bộ dạng một lòng lo cho nước lo cho dân, tội nghiệp nhìn Lạc Thiểu Tuấn.
Lạc Thiểu Tuấn gật đầu, “Điều cô nói cũng không phải là không có đạo lý.”
Xán Xán ở một bên liều mạng gật đầu, Lạc đồng chí a! Ngài cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận!
“Cô yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh ở công ty của chúng ta!” Vừa nói, rất nghĩa khí vỗ vỗ vai của nàng, “Cho nên, tôi sẽ không phát tiền lương làm thêm giờ cho cô.”
Xán Xán hóa đá …
Như vậy lại càng không tốt!
“Sao vậy? Biện pháp này của tôi không tốt sao?”
Xán Xán vừa ngoan tâm, bất cứ giá nào!
“Tốt! Tổng tài ngài nói thật sự là quá tốt!”
Người khác đi theo còn có tiền cầm, nàng theo ăn bồi uống bồi cười, thậm chí ngay cả tiền lương làm thêm cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ta-ket-hon-sao/203728/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.