Con tàu hiện đang dừng lại ở cổng kiểm soát thứ hai trước khi tiến vào lãnh địa của đế quốc Kou. Giống như lúc trước, quá trình rà soát ở đây tuy khắc khe hơn nhưng bọn họ cuối cùng cũng được thông qua suôn sẻ trên danh nghĩ là tàu buôn thương gia Rydalen. Chỉ còn vài chục mét nữa là có thể cập bến, bọn hải tặc trên tàu không còn vô tư nghỉ ngơi nữa mà bận rộn sắp xếp lại hàng hoá, đồng thời cũng phải chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi. Bọn chúng vẫn sẽ phải bán đi những thứ đá khoáng thạch kia như những gì một tàu thương buôn cần làm. Những người không phụ trách việc buôn bán sẽ phải đi mua những đồ dùng, nguyên liệu còn thiếu. Còn lại, họ sẽ đi truy lùng tin tức về mảnh ngọc Kanki đang ở đâu đó trên vùng đất này. Trông khi bọn hải tặc bận rộn làm những việc đó trên boong thì Rei đã bỏ đi xuống khoang tàu từ lúc nào.
- Nhóc con, ngươi đang lo lắng?
Tiếng vẫy cánh vang lên trong gió, con đại bàng đứng trên bàn gỗ, giương cặp mắt chán nản nhìn cậu con trai tóc vàng đang trầm tư ngồi phía trước. Nó lại cất giọng phàn nàn
- Cũng đã ba năm rồi, vậy mà tên nhóc con nhà ngươi vẫn cứ mãi sợ mấy thứ đó, thật đáng thất vọng
- Tôi không gọi ông ra đây để nghe những lời này - Rei có hơi chau mày, nắm tay chợt siết chặt lại - Với lại, tôi không sợ thứ đó
Nếu nói là cậu sợ thì không phải, mà nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-tac-chi-ban-yeu/1304883/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.