Ánh mặt trời chen nhau ùa vào khung cửa sổ chiếu xuống sàn tàu bằng gỗ, mang theo một mùi mặn mà quen thuộc từ biển cả. Thời gian này được cho là sớm nếu không muốn nói bây giờ trời đã gần trưa, mặt trời cũng sắp chạm đến đỉnh điểm.
Yeong dần lấy lại được ý thức sau một giấc ngủ sâu suốt ba ngày. Thứ cô cảm thấy đầu tiên là cả cơ thể mình nặng chịt như bị rút hết sức sống vậy, đi kèm sau đó là sự đau rát từ các miệng vết thương. Xúc giác và khứu giác cũng hoạt động trở lại, cô nhận ra nơi mình đang nằm không chỉ êm ái mà còn mang theo một mùi hương quen thuộc đến dễ chịu. Hàng mi khẽ động đậy nhẹ, Yeong đưa hai tay lên trước mắt, nhận ra nơi cổ tay có quấn một miếng băng gạc trắng tinh, cô hiểu ra bản thân mình nhất định vì bị thương nên đã ngủ li bì mấy ngày nay. Yeong chống khuỷu tay xuống tấm đệm, vốn định dùng sức ngồi dậy thì nghe thấy một tiếng nhắc nhở vang lên:
- Nằm yên đó.
Giọng nói phát ra đột ngột khiến Yeong thu lại hành động vừa nãy của mình, cô quyết định nằm yên vì biết rõ chủ nhân của giọng nói đó, chỉ hơi nghiên đầu đưa mắt nhìn theo bóng dáng kia.
- Hjnyu?
- Tôi đi gọi Victor, sẽ quay lại nhanh thôi.
Hjnyu đứng lên từ phía bàn làm việc, đôi mắt lướt qua gương mặt cô, dừng lại một vài giây rồi lập tức rời khỏi phòng. Yeong tuy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nghe lời hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-tac-chi-ban-yeu/1304887/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.