Con thuyền nhỏ cuối cùng cũng đã tấp vào bờ cát trắng trải dài nhuộm đầy màu nắng ấm. Trước mắt họ bây giờ là một khung cảnh rừng xanh đầy vẻ hoang sơ và huyền bí, một vẻ đẹp kỳ diệu ẩn mình sau lớp sương mù chết chóc kia
- Đến rồi, đây chính là Đảo Hồ Ly
Yeong reo lên phấn khích, cô là người nhảy xuống thuyền đầu tiên khi con thuyền vừa cập bờ. Kyon vội chạy theo sau
- Chờ đã Yeong, vui thì cũng phải chờ tôi nữa chứ
Hai cô nàng cười đùa vui vẻ rồi chạy thẳng tới phía bìa rừng. Sau khi neo thuyền lại chắc chắn, bốn người con trai bọn họ cũng tiến vào trong, đến chỗ hai cô nàng đang đứng đợi sẵn
- Cứ nghĩ cả đời này sẽ không thể đặt chân lên đảo Hồ Ly được chứ? Thật sự mãn nguyện quá đi - Kenji mỉm cười nhẹ nhưng vẫn không giấu được sự háo hức
- Thế này cũng dễ quá nhỉ - Baron nói - Tôi cứ nghĩ sẽ có nhiều trởi ngại hơn
- Không dễ thế đâu
Câu nói cũng Hjnyu liền thu hút sự chú ý của mọi người. Bọn họ hiểu nếu đám sương mù ngoài kia đã nguy hiểm thì ở trên hòn đảo này, họ cũng sẽ chẳng được an toàn
- Không phải chúng ta đã vào đây một cách dễ dàng sao?
- Nếu so với lúc ở ngoài đó và ở trên đảo này thì ở trong đám sương mù đó có thể sống lâu hơn. Hòn đảo này, không an toàn như các người nghĩ
Hjnyu nói bằng giọng nghiêm trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-tac-chi-ban-yeu/1304920/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.