' Những người buộc phải rời đi không phải là những người đau khổ nhất...
Những người đau khổ nhất chín là những người ở lại ... '
Phần 6 : Fushichō Maruko
Marco ngồi ngẩn người trong căn phòng của anh , nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp trong tay . Đó là bức ảnh mà tất cả mọi người đều cùng quay quần bên nhau rồi chụp toàn viên . Ai ai trên gương mặt của bọn hắn đều có sự hạnh phúc cùng sự ấm áp , ngay cả Haruto và Haruki đều nở nụ cười lớn và rạng rỡ nhất trên môi .
" Các ngươi thật sự phải làm tất cả điều này sao ? Vì cái gì cơ chứ ? ... " Marco thì thào nói khi ngón tay vuốt lên gương mặt của hai người .
" Các ngươi không phải đã nói rằng bọn ta là gia đình của ngươi sao ? Tại sao lại không cho bọn ta giúp các ngươi chứ ? Nếu như các ngươi để bọn ta giúp thì các ngươi đã không phải ... " Marco ngẹn ngào nói trong nước mắt .
" Bọn ta không hề giúp được thứ gì cho các ngươi ... thậm chí bọn ta còn không hề biết được kế hoạch của các ngươi là gì cho đến khi mọi thứ đã quá trễ ... "
" Bọn ta thật sự vô dụng đúng không ? ... " Một giọt nước mắt rơi xuống bức ảnh , làm ướt đi một mảng nhỏ .
" Bọn ta thật sự rất nhớ các ngươi ... ta thật sự rất nhớ các ngươi ... "
Một mái tóc màu đỏ rực quen thuộc xuất hiện nhanh chóng qua tâm trí của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-tac-vuong-chi-sinh-doi/1921933/chuong-37-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.