" Roci , chị xin lỗi ... "
Roci không kịp chuẩn bị được gì thì đã bị cô ôm chầm vào người . Cô giấu mặt vào cổ của cậu , hai tay ôm chặt lấy thân thể cậu và run rẩy không ngừng . Cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ người cô khi cô ôm cậu . Cái lạnh đó giống như cái lạnh mà cậu cảm nhận được khi cầm cục đá từ trong tủ lạnh ra , tay của cậu cứng đờ khi cậu nắm cục đá đó .
" Chị thật xin lỗi ... "
Cô yếu ớt nói .Cậu không biết cô đang nói về điều gì . Tại sao cô lại xin lỗi cậu trong khi chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra ?
Nhưng ngay sau đó , cậu liền biết được câu trả lời ....
Cậu ngửi được một mùi khét nồng nặc xung quanh căn phòng . Nó nồng đến mức giống như là cả một ngôi nhà đã bị đốt trụi xuống .... Ngay sau đó cậu nhìn thấy ở đuôi tóc cô . Thứ màu đỏ tuyệt mỹ giờ đây đã bị nhuốm lên một màu đen , mái tóc màu đỏ tuyền thuần đã mất đi và cậu có thể thấy phần tóc màu đen đó đã sắp được hết một nửa chiều dài tóc cô .
" Haruki-nee .... tại sao tóc của chị lại bị màu đen như thế ? " Cậu nghiêng đầu nhìn cô . Cậu có thể cảm nhận được cô đột nhiên ngừng lại sự run rẩy và thở dài .
" Không sao đâu Roci ... " Cô thì thào bên tai của cậu rồi đưa mặt cậu ra xa . Cô xoa xoa gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-tac-vuong-chi-sinh-doi/1921960/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.