" Ngươi thật là . Tại sao lại để bản thân bị thương như thế này chứ ..." Người phụ nữ xinh đẹp không ngừng lầm bầm khi băng bó những vết thương cho Law . Cậu hơi sững người nhìn người phụ nữ ân cần trước mặt kia , cô khiến cho cậu nhớ đến người mẹ của cậu .
" Này , ngươi không thể nghe được sao ? " Cậu giật mình khi cảm nhận được bàn tay của cô đặt trên má cậu , đầy ấm áp và ân cần như mẹ cậu .
" Ta có thể nghe được ..." Law thì thầm , không tự chủ được mà nhắm mắt lại , nghiêng vào lòng bàn tay của cô .
" Ngươi mệt sao ? " Cô mỉm cười nhìn Law rồi nhẹ nhàng nhất bổng cậu lên , bước ra khỏi căn phòng dường như là phòng y tế rồi tiến về một căn phòng khác gần đó nhưng có vẻ nó khang trang hơn và không một ai lảng vảng xung quanh đó , kể cả những người hầu . Cánh cửa của căn phòng cũng khác với những cánh cửa khác trong dãy hành lang đó . Nó là hai cánh cửa màu đen tuyền với những họa tiết kì lạ mà Law chưa bao giờ nhìn thấy trước kia , ở hai bên cánh cửa là họa tiết cây thường xuân màu vàng kim bắt mắt và một vài bông hoa tinh xảo .
Cô một tay đỡ Law , một tay đẩy cánh cửa vào . Bên trong là một căn phòng rộng lớn với một ban công bên ngoài . Căn phòng với tông màu xám và trắng đơn giản , một chiếc giường Queen Size màu xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-tac-vuong-chi-sinh-doi/1921979/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.