"Phó Sảng chi tiền thật mạnh tay." Cô cúi đầu, nhanh chóng mua một vé ghế hạng hai trên hệ thống.
Trần Duy Lặc cười, thu ánh mắt từ điện thoại cô về.
Phó Sảng ăn no, uống nước có ga, hứng thú hỏi han họ: "Hoàng Nhiên các anh có biết không?"
Lục Dư đương nhiên biết: "Sao thế? Hoàng Nhiên là bạn học của bọn anh."
Phó Sảng gật đầu, cô biết họ không thể nào không biết. Cô cắn ống hút hút Coca: "Cô ấy là đội trưởng Đội cổ vũ của Câu Lặc bộ Bóng rổ đúng không?"
Lục Dư gật đầu.
Phó Sảng nghịch tóc mình, vừa nói: "Cô ấy muốn em vào Đội cổ vũ. Đội cổ vũ của Câu Lặc bộ Bóng rổ các anh thế nào?"
Nói đến điều này, Lục Dư dứt khoát dùng hành động thay lời nói, giơ ngón cái lên.
"Vậy em có nên tham gia không?" Phó Sảng hỏi họ, đảo mắt nhìn vào mắt Trần Duy Lặc, vẻ mặt như không biết nên đưa ra quyết định thế nào.
Khi Trần Duy Lặc học lớp Mười Hai, lịch học căng thẳng, anh chỉ có thể thỉnh thoảng chơi bóng rổ. Anh đã từng thấy Phó Sảng nhảy cổ vũ, lúc đó cô mới tham gia, động tác giống như vịt bơi, nhưng sau đó Phó Hào đã cho anh xem video thi đấu đồng đội cổ vũ của Phó Sảng hồi lớp Mười Một. Phó Hào muốn anh xem cảnh mông khỉ, nhưng lúc đó, ngoài việc nhớ gương mặt buồn cười đó, anh còn nhớ rõ vóc dáng cô khi nhảy, so với trước kia là một trời một vực.
"Tham gia đi," Trần Duy Lặc nói ra từ tận đáy lòng. Anh cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-tang-da-dinh-chi-mong-du/2977850/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.