Trần Duy Lặc đang tập gym trong ký túc xá. Khi Lục Dư quay về, mặt mày anh ta hớn hở đắc ý, liên tục ngân nga một khúc nhạc.
"Cậu lại làm trò gì vậy?" Trần Duy Lặc đang nâng tạ tay, cơ bắp cánh tay anh cuồn cuộn, mạnh mẽ.
Lục Dư hớn hở, tiến đến véo véo lên cơ bắp gợi cảm của Trần Duy Lặc: "Người no không hiểu người đói khổ được đâu."
Trần Duy Lặc ghét anh ta sờ mó kinh tởm, lập tức gạt tay đi: "Cút."
Lục Dư vừa rồi đi ăn cơm với Phó Sảng. Sau khi anh ta nói cho Trần Duy Lặc, anh liền thay đổi sắc mặt.
Lục Dư thoải mái dựa vào ghế gaming, mở máy tính đăng nhập trò chơi, vẫn hứng thú như chim sáo đậu trên cành, khoe khoang với Trần Duy Lặc: "Tớ cứ cảm giác Phó Sảng có ý với tớ, hôm nay em ấy còn chủ động rủ tớ đi ăn cơm."
Trần Duy Lặc cởi găng tay, ném lên bàn, đảo mắt nhìn gáy Lục Dư: "Cô ấy chủ động rủ cậu ăn cơm? Cậu có phải đã lược bớt điều gì không?"
Lục Dư quay đầu lại: "À, cô ấy nói tớ cho cô ấy mượn thẻ nước, cảm ơn tớ. Nhưng tớ cảm thấy, cô ấy làm những điều này đơn giản là muốn được ở chung với tớ nhiều hơn."
Trần Duy Lặc nhìn khuôn mặt Lục Dư, trên mặt rõ ràng viết ba chữ "Không biết xấu hổ", cười khẩy một tiếng: "Mau soi gương đi."
Lục Dư rất nghe lời, cầm chiếc gương đặt trên bàn lên soi, nhìn ngang nhìn dọc đều cảm thấy mình đẹp trai không tả nổi, còn ngắm thêm vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-tang-da-dinh-chi-mong-du/2977855/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.