"Cô muốn nói sao thì nói." Phó Sảng mặc kệ.
Nghiêm Diệc Vân không thể chịu đựng được vẻ vênh váo tự mãn này của Phó Sảng. Cô càng mặc kệ, trong mắt cô ta càng thấy đáng ghét.
"Cô đừng vui mừng quá sớm, phong thủy luân chuyển. Tôi có thể bị cô đẩy đi, thì sẽ có người đẩy cô đi." Nghiêm Diệc Vân cười như không cười hù dọa cô.
Phó Sảng cười lạnh một tiếng: "Là chính cô không biết trân trọng."
Nghiêm Diệc Vân ngực phập phồng th* d*c. Cô ta chưa từng có một khắc nào tức giận như bây giờ. Cô ta hối hận vì đã thử lòng Trần Duy Lặc như vậy, cũng hối hận vì đã nóng đầu gọi Cố Bân đến diễn kịch. Cô ta cảm thấy mình tự làm tự chịu, nhưng cô ta không thể chịu đựng được Phó Sảng nói cô ta không biết trân trọng.
"Tôi và Trần Duy Lặc ở bên nhau là vì tôi trân trọng anh ấy hơn. Cô biết tại sao không?" Nghiêm Diệc Vân bỗng nhiên cười, nụ cười mang theo ý vị đắc ý.
Phó Sảng không rõ nội tình, không đáp lại cô ta.
"Bởi vì trong lòng anh ấy luôn luôn có một người. Tôi có thể đến được với anh ấy là nhờ tôi khổ công theo đuổi. Tôi vì giúp anh ấy quên người đó mà đã làm rất nhiều chuyện, nhưng tôi phát hiện đàn ông đều có thói hư tật xấu, trong lòng sẽ luôn giữ một vị trí cho người mình không muốn quên." Nghiêm Diệc Vân cười càng thêm đắc ý.
Sắc mặt bình tĩnh của Phó Sảng đã có chút thay đổi. Nghiêm Diệc Vân biết rõ cô ở bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-tang-da-dinh-chi-mong-du/2977877/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.