Hoàng Nhiên có linh cảm. Năm trước Chu Giai Giai đã từng theo đuổi Trần Duy Lặc trong một thời gian rất ngắn, nhưng kết thúc thất bại. Có người không biết, nhưng Hoàng Nhiên đã nhìn ra.
Hoàng Nhiên lắc đầu đáng tiếc: "Tâm cơ của cô ta chỉ cần đặt vào bất kỳ chuyện chính sự nào cũng không đến mức như vậy. Chị đã bảo rồi, đám sinh viên năm nhất kia theo sau cô ta như một lũ bán hàng, kéo bè kéo phái trong đội quả thực làm hỏng không khí."
Hoàng Nhiên thấy Phó Sảng im lặng, đoán cô đang trầm tư vì chuyện vừa xảy ra. Cô ấy liền an ủi cô: "Chị tin vòng cổ không phải em lấy."
Phó Sảng bỗng nhiên nghiêng mặt nhìn Hoàng Nhiên. Khoảnh khắc này, lòng cô được an ủi một chút.
Hoàng Nhiên nói: "Em từ năm nhất vào đội, trên cổ không hề đeo vòng cổ. Dù sao chị vô điều kiện tin em."
"Cảm ơn chị."
Nhưng Hoàng Nhiên thở dài: "Sau thứ Tư này trường tổ chức Vòng loại Giải bóng rổ cấp tỉnh, chúng ta bị trưng dụng cổ vũ. Khoảng thời gian này còn phải huấn luyện. Chị không có cách nào lập tức giúp em đòi lại công bằng được. Chờ thi đấu kết thúc, chị sẽ đi tìm Chu Giai Giai."
Phó Sảng cảm thấy chuyện ai làm nấy chịu, chuyện cô và Chu Giai Giai phải tự cô giải quyết. Cô lập tức trả lời Hoàng Nhiên: "Em sẽ tự mình sẽ giải quyết với cô ta. Chị chỉ dẫn chúng em huấn luyện đã quá mệt rồi, còn phải bận tốt nghiệp nữa, đừng giúp em."
"Vậy để lão Trần giúp em, chị còn không tin!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-tang-da-dinh-chi-mong-du/2977881/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.