Phó Sảng quay đầu lại xem cô ấy. Lâm Dao lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh khiến Phó Sảng không rõ cô ấy hỏi những lời này là có ý gì.
Cô liền hỏi cô ấy: "Ý chị là chuyện thi đấu sao?"
Lâm Dao cười, gật đầu.
Phó Sảng cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều. Cô lắc đầu nói với cô ấy: "Không mệt."
"Em rất chịu khó. Chị nhớ hồi cậu mới gia nhập Đội cổ vũ năm lớp 10, lần nào em cũng là người đi sau cùng khỏi phòng tập. Chị trước đây dạy em nhảy, em cũng học rất nghiêm túc, chưa từng than mệt. Phó Sảng, em thật sự không sợ mệt. Đổi lại là chị, có phải cũng không thể kêu mệt?" Giọng Lâm Dao rất mềm nhẹ, nhưng vẫn mang theo một nhát dao xé toạc trái tim Phó Sảng.
Phó Sảng kiềm chế áp lực trong lòng, trả lời cô ấy: "Em không hiểu ý chị."
Lâm Dao bỗng nhiên thở dài nói: "Sao em lại nói giống hệt Trần Duy Lặc vậy?"
Phó Sảng sửng sốt. Lúc nhìn về phía Lâm Dao, Lâm Dao cúi đầu nhìn một chỗ ngẩn ngơ. Phó Sảng nhìn theo. Lâm Dao đang nắm chặt lòng bàn tay. Khoảnh khắc này, lòng Phó Sảng lại rõ ràng hơn bao giờ hết: cô ấy đang hối hận.
Trần Duy Lặc huấn luyện cả ngày. Chờ anh trở về, khu Đội cổ động viên đã không còn một người. Anh nhắn tin cho Phó Sảng, cô cũng không trả lời. Vì thế, tắm rửa xong, anh lén huấn luyện viên chuồn đến tầng lầu Phó Sảng ở.
Hoàng Nhiên mở cửa thấy Trần Duy Lặc giật mình: "Cậu thật sự không sợ chết à?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-tang-da-dinh-chi-mong-du/2977887/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.