Mới vừa uống thuốc xong, phía sau một cái ôm ấp dịu dàng bao bọc lấy cô. Môi anh dán vào tai cô, nhẹ giọng nói: "Anh đã xin lỗi cô ấy, nói với cô ấy bạn gái anh bị ốm, cổ họng rất đau. Nếu không uống thuốc, ngày mai anh sẽ không yên tâm rời đi."
Phó Sảng tay vẫn còn nắm ly nước ấm. Nhiệt độ giữa cổ cô nóng hơn cả lòng bàn tay, và trái tim cô cũng càng lúc càng đập mạnh không kiểm soát được trước những lời này của anh.
"Phó Sảng, em có muốn anh đi không?" Trần Duy Lặc gạt những sợi tóc mái che má cô ra sau tai, nhìn chằm chằm đôi mắt cô không chớp.
Phó Sảng chăm chú nhìn màn đêm ngoài rèm. Cô rõ ràng hy vọng mặt trời đó đừng lặn, nhưng màn đêm trước mắt nói cho cô biết, chỉ vài giờ nữa là sáng sớm sẽ đến, và người phía sau cô cũng sẽ rời khỏi nơi này.
Trần Duy Lặc xoay cô lại, nâng mặt cô đối diện với mình, lại hỏi cô một lần nữa.
"Em có muốn anh đi không?"
Phó Sảng cúi đầu, hồi tưởng lại khoảng thời gian gần một năm này. Trần Duy Lặc từ trước đến nay đều ở trong lòng cô. Cô thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm nhớ đến Trần Duy Lặc. Xung quanh tối đen như mực, cô cũng như chìm đắm trong một vùng biển sâu, càng yên tĩnh, tiếng nói trong lòng lại càng thấu đáo.
Điều duy nhất cô cảm thấy hối hận, là làm một kẻ đào binh, dùng cách trốn tránh để đối đãi với anh, đối đãi với chính mình.
Phó Sảng chưa từng nghĩ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-tang-da-dinh-chi-mong-du/2977896/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.