Anh còn chưa kịp nói gì cô đã đem cháo nuốt xuống hết.
Tuy nhiên chẳng bao lâu ngực cô đột nhiên căng đau.
Vân Giai Kỳ cau mày đau đớn xoay người nôn hết vào thùng rác.
Vừa mới nãy cô ăn được nửa bát cháo giờ lại nôn ra hết cả.
Bạc Tuấn Phong lập tức để bát sang một bên ôm cô vào lòng nhẹ nhàng xoa lưng cho cô.
Lâm Tĩnh Anh sửng sốt: “Làm sao vậy?” Y tá lo lắng hỏi: “Hay là cô ấy ăn nhiều quá?”
Lâm Tĩnh Anh đau khổ nói: “Ăn nhiều? Mới có nửa bát vậy gọi là nhiều ư?”
“Cô ấy rất lâu rồi không ăn gì đột nhiên ăn nhiều như vậy dạ dày nhất định chịu không nổi.”
Bác sĩ cũng đứng một bên giải thích: “Cô ấy rất lâu rồi chưa ăn các chức năng cơ thể suy giảm nghiêm trọng.
Người bình thường nhịn đói hai ba ngày thì bụng đói cồn cào rồi.
Cô ấy vậy mà một chút cũng không cảm thấy gì có thể thấy cô ấy có chứng chán ăn.
Bây giờ cô ấy ăn thức ăn không thể ăn quá nhanh chỉ có thể từ từ chậm rãi”
Bạc Tuấn Phong lặng lẽ đưa khăn ấm lên lau sạch miệng cho cô nhìn chăm chú nhìn cô, tay anh đặt lên vòng eo của cô cảm giác bàn tay anh có thể siết chặt lấy eo cô.
Bất giác cô vậy mà ốm đến như vậy.
“Ăn thêm đi” Bạc Tuấn Phong bưng một bát cháo mới tới: “Ăn hai muỗng cháo thế nào?” Vân Giai Kỳ nói thâm: “Khi nào thì đưa tôi đi gặp anh ấy?”
“Ăn xong hai muỗng này anh sẽ đưa em đi gặp anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-thai-nam-bao-tong-tai-bay-duoc-vo-ngoan/1413662/chuong-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.