Doãn Lâm không thể nhìn nổi dáng vẻ đau buồn nhưng vẫn cố gắng gượng của cô.
Vân Giai Kỳ không kìm được nữa mà bật khóc thành tiếng.
“Hu hu hu”
Thời khắc này, Vân Giai Kỳ khóc như một đứa trẻ lạc đường về nhà, tiếng khóc chứa cả nỗi đau và tuyệt vọng, giống như một đứa trẻ cô độc bị cả thế giới bỏ rơi.
Đôi mắt của Doãn Lâm bỗng đỏ hoe khi nghe thấy tiếng khóc thê lương của cô.
Ở nhà họ Bạc, vì để bảo vệ cô, nỗi đau đớn khi gãy vài đốt xương cũng không hề làm anh ta cau mày.
Giờ đây, khi nghe thấy tiếng cô khóc, tim anh ta như bị vô số mũi kim đâm phải.
Nhà họ Bạc.
Xe của Bạc Tuấn Phong dừng lại, vừa bước vào cửa, anh đã thấy Bạc Ngạn Thiên đang ngồi trên ghế sô pha, Vân Ngọc Hân cũng đang ở đó.
Cô ta ngồi trên xe lăn, đang nói gì đó với Bạc Ngạn Thiên.
Thấy Bạc Tuấn Phong trở về, hai người ngừng trò chuyện.
Bạc Ngạn Thiên liếc nhìn anh, hừ lạnh một tiếng: “Mày còn biết trở về à?”
Bạc Tuấn Phong nhìn quanh, hỏi: “Vũ Minh và Mạn Nhi đâu?”
“Mày bỏ ngoài tai lời nói của tao sao?”
Bạc Ngạn Thiên nhắc lại một lần nữa: “Tao đã từng nói, trừ phi mày cắt đứt quan hệ với người phụ nữ kia, nếu không, đừng nghĩ tới việc gặp hai đứa trẻ.”
“Cháu là cha của bọn trẻ, còn không được phép gặp chúng sao?”
“Mày cũng biết mày là cha bọn trẻ à?” Bạc Ngạn Thiên tức giận đứng dậy.
“Mạn Nhi là cốt nhục của mày, bao nhiêu năm nay, nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-thai-nam-bao-tong-tai-bay-duoc-vo-ngoan/1414793/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.