Ánh mắt của anh càng lạnh lùng, quay sang nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.
Bạc Tuấn Phong dùng một tay vò nát tấm séc và tuỳ tiện ném vào trong thùng rác mà không thèm nhìn lấy.
“Tôi biết giá trị của ông chủ Bạc cao quý, chỉ với ba mươi tỷ chưa hẳn có thể vừa lòng với ông chủ Bạc.
Nhưng ông chủ Bạc đừng có nghĩ rằng, giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì đó mà sau này muốn dây dưa không rõ với tôi.
.
”
Trước khi cô nói hết lời thì người đàn ông đã ôm lấy cô vào lòng.
“Vân Giai Kỳ, em lại muốn giở trò gì với anh nữa”
Vân Giai Kỳ không đồng ý nói: “Giở trò gì? Tôi không có giở trò”
Bạc Tuấn Phong đột nhiên nở nụ cười và hỏi ngược lại: “Ba mươi tỷ, không phải quá nhiều rồi sao?”
Vân Giai Kỳ sững sờ.
“Một đêm trị giá ba mươi tỷ, vậy cái nợ sau này lại nên tính như thế nào nhỉ?”
Vân Giai Kỳ mơ hồ: “Anh nói vậy là có ý gì?”
Bạc Tuấn Phong đầy ẩn ý hỏi ngược lại: “Từ bỏ em? Hay là từ bỏ Mạn Nhi?”
Sắc mặt của Vân Giai Kỳ lập tức cứng đờ.
Mạn Nhi chính là điểm yếu của cô.
Vì vậy khi anh nhắc đến Mạn Nhi, Vân Giai Kỳ lập tức trở nên căng thẳng: “Anh muốn làm cái gì?”
Bạc Tuấn Phong nói: “Giai Kỳ, miễn là anh muốn thì ngay cả quyền nuôi con của Vũ Minh và Mạn Nhi, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-thai-nam-bao-tong-tai-bay-duoc-vo-ngoan/1415232/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.