Dạng đó còn không phải ông ta muốn chơi thế nào, thì chơi thế ấy sao?
“Xem ra năm năm qua, cô lăn lộn không ít!” Lý Khải Luân xoa xoa căm thô bỉ, nhất là khi nhìn thấy Vân Giai Kỳ trang điểm xinh đẹp hấp dẫn như vậy, lòng càng thêm ngứa ngáy chộn rộn, nhất thời hồn bay phách lạc: “Bao nhiêu tiền?”
Vân Giai Kỳ hơi nhướng mày: “Gì hả?”
“Vân Giai Kỳ, cô có thể moi ra nhiều chip để đến đây chơi như vậy, hẳn là đã được ông chủ lớn nào đó bao nuôi đúng không?”
Lý Khải Luân nói: “Ra một cái giá đi! Không ngại thì cô đi theo tôi, tôi nuôi cô, thế nào hả?”
‘Vân Giai Kỳ lạnh lùng, nhếch khóe miệng, Chó không thay đổi được bản tính ăn phân Gã Lý Khải Luân này hẳn cho rằng cô được ông chủ lớn bao nuôi nên mới có nhiều tiền vào sòng bạc như vậy.
Lý Khải Luân hỏi: “Vân Giai Kỳ, cô đi theo tôi thế nào hả?”
“Lý Khải Luân, ông có chơi không?”
‘Vân Giai Kỳ không thèm để ý đến ông ta: “Ông muốn chơi thì đặt cược”
Lý Khải Luân hỏi ngược lại: “Không phải tôi đã đặt rồi sao?”
‘Vân Giai Kỳ cười lạnh một tiếng: “Ông đặt ra bao nhiêu? Năm trăm nghìn đô? Bàn này cược một triệu, ông chơi nổi không?”
Lý Khải Luân nghe không lọt tai lời khiêu khích này: “Cô cho rằng tôi có chơi nổi không?
Tôi chỉ sợ cô sẽ nhanh chóng thua sạch đi một tỷ này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-thai-nam-bao-tong-tai-bay-duoc-vo-ngoan/1415322/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.