Edit: Quanh
B eta: Nhược Vy
Túc Khê gọi xe tới nhà hàng. Tới nơi, chỉ còn mỗi chỗ bên cạnh Hoắc Kính Xuyên trống không. Mẹ Hoắc thân thiết vẫy tay gọi cô: “Khê Khê, ngồi đây, để hai đứa nhỏ các con ngồi cạnh nhau.”
“Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây phải không, chứ sao cậu lại ăn mặc như thế này?” Hoắc Kính Xuyên đánh giá Túc Khê, khiếp hồn khiếp vía, còn chưa dứt lời đã bị mẹ Hoắc đánh “bốp” một phát vào lưng, quát tháo: “Nói cái gì vậy? Không biết ga-lăng đứng lên kéo ghế cho phái nữ sao? Rốt cuộc con có phải đàn ông không đấy?”
Hoắc Kính Xuyên bị mẹ đấm nổ phổi, đành phải cười hì hì đứng lên kéo ghế cho Túc Khê: “Mời.”
Túc Khê nhìn người đối diện nở nụ cười hiền từ, mạch máu não giật giật, nói “Cảm ơn dì Hoắc”, sau đó ngồi xuống.
Sau đó, cô và Hoắc Kính Xuyên tựa như quỷ chết đói đầu thai, điên cuồng cúi đầu dùng bữa, mà bố mẹ hai bên bắt tay nhau trò chuyện, đề cập tới cô và Hoắc Kính Xuyên, cảm thấy chuyện này rất thú vị, bàn tán từ cuộc sống cấp ba tới cuộc sống sau này, còn muốn hai người học chung một trường đại học.
Hai nhà ở cùng một tiểu khu, bố mẹ đều là bạn bè thân thiết, quan tâm chăm sóc nhau mười mấy năm, đã sớm coi nhau như người một nhà. Thỉnh thoảng bố mẹ Túc Khê không kịp về nhà nấu cơm, Túc Khê thường tới nhà Hoắc Kính Xuyên dùng bữa, ngược lại, hồi Hoắc Kính Xuyên còn học mẫu giáo, bố Hoắc không kịp đón, đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-the-gioi-thang-cap-lam-hoang-de/2142803/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.