E dit: Quanh
B eta: Nhược Vy
Sau khi đám hạ nhân rời đi, khu vực xung quanh lập tức trở nên yên ắng. Suốt mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Lục Hoán cảm thấy yên tĩnh, tưởng chừng như trên thế gian này, chỉ còn nghe thấy duy nhất tiếng tuyết rơi.
Hắn không khỏi thở sâu một hơi, ánh mắt thả lỏng hơn rất nhiều.
Lục Hoán thay bộ xiêm y khác, cũng không tiếp tục nghỉ ngơi, hắn lấy cái cuốc ở trong góc, đi ra ngoài ngắm nghía mảnh đất lão Vương phi ban tặng. Sau khi khảo sát xong, hắn dừng bước trước khu đất trống phía sau rừng trúc.
Nơi này tuyết đọng mềm xốp, phía dưới thấp thoáng có mấy chồi măng non nhú lên, chứng tỏ rất thích hợp để gieo trồng.
Hiện giờ là mùa đông, không thích hợp để cày cấy, nhưng có thể khai khẩn trước...
Lục Hoán nhanh chóng hành động, chưa đầy một canh giờ, hắn đã xới xong toàn bộ khu đất. Sau đó hắn đi tới chỗ phòng chứa củi đám hạ nhân bỏ lại, gỡ hết rào chắn xung quanh ra, khiêng đống rào chắn tới khu đất, đóng đinh cố định.
Mấy ngày nữa lại xới đất tiếp, tới mùa vụ năm sau là có thể gieo hạt. Có thể tự tay ăn đồ mình trồng, cũng có thể đem bán... cho dù là bằng cách nào đi chăng nữa, sau này chuyện ăn ở đã không còn là vấn đề, có thể tay làm hàm nhai, so với trước đây luôn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-the-gioi-thang-cap-lam-hoang-de/2142894/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.