Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Năm tám tuổi, yến tiệc mừng sinh thần Lục Dụ An, thứ tử không được đi vào, Lục Hoán chỉ có thể đứng ở bên ngoài tường viện, ngồi xổm cạnh đống rơm rạ kết băng sương, cùng đám hạ nhân nhận một ít lễ vật ban thưởng.
Lúc ấy tuyết rơi lớn, tay hắn đông lạnh tới mức đỏ bừng, giống như củ cà rốt sưng tấy.
Trên đường quay trở về viện, hắn nhìn thấy Tứ di nương may ủng cho Lục Dụ An.
Tứ di nương là một trong số ít những người quan tâm chăm sóc Lục Hoán trong phủ, nhưng bà ấy ốc không mang nổi mình ốc, phần lớn thời gian đều phải làm trâu làm ngựa thay cho chủ mẫu, uốn mình hùa theo ý người khác.
Bà ấy khoác áo choàng, ngồi trong đình đài giữa hồ, may từng đường kim mũi chỉ.
Mặc dù ở rất xa, nhưng Lục Hoán tám tuổi vẫn không nhịn được nhìn đôi ủng kia.
Chỉ thấy Tứ di nương cẩn thận lấy ba tấc vải da tốt nhất làm đế ủng, phía trước, phía sau và ở giữa dùng một sợi tơ hồng thêu chim kim tước [1], sau đó, bà dùng một ít sợi chỉ vàng được Ninh Vương phi ban cho, thêu thành lông chim kim tước, chỉ nhìn đã biết đôi ủng vô cùng xa hoa lộng lẫy.
Đôi ủng kia bọc bằng da thú, bên trong chắc chắn, trông rất ấm áp.
Năm tám tuổi, Lục Hoán vẫn còn nhỏ, đôi mắt trông mong nhìn theo, theo bản năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-the-gioi-thang-cap-lam-hoang-de/2142902/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.