Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Sắc mặt hắn cứng lại, trước tiên xem xét xung quanh phòng, chỉ thấy trong phòng trống rỗng, cho dù là cổng tre hay cửa sổ đều không lưu lại dấu chân, không hề có dấu vết từng bị xâm nhập.
Huống chi hắn luôn cảnh giác, mặc dù mê man sốt, nhưng không thể hoàn toàn ngủ say, có người đi vào mà lại không thể phát hiện.
Cổng tre cũng vậy, rơm rạ bỏ thêm chắc chắn mà tỉ mỉ, nhìn qua trông rất bình thường, không hề phát hiện có trò đùa dai nào cả, ngược lại còn có thể ngăn vài phần gió lạnh.
Thật không thể tưởng tượng được!
Lục Hoán hoài nghi có phải mình sốt hay không, sinh ra ảo giác, thử giơ tay sờ trán, nhưng trên trán bình thường.
Cũng có thể... đêm qua hắn bị sốt tới hồ đồ, nửa mê nửa tỉnh bò xuống giường sửa lại cửa? Hắn đã sớm suy nghĩ sẽ sửa lại mấy khe hở trên cổng tre, đỡ bị gió lùa vào, nhưng gần đây quá mức mệt mỏi, vậy nên chuyện này đành gác lại.
Cho dù nghĩ như thế nào vẫn không thể hiểu được.
Lục Hoán nhìn đệm giường, rồi lại nhìn qua cửa đã được sửa, con ngươi sâu thẳm ánh lên cái nhìn cảnh giác nghi ngờ, nhưng vẫn chưa phát hiện chuyện gì đáng ngờ, vậy nên hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ.
Hắn tới tủ quần áo, dưới đống xiêm y rách nát là một thanh chủy thủ được mài từ đá, âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-the-gioi-thang-cap-lam-hoang-de/2142907/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.