“Bát tỷ, chị xem cái gì vậy?”
Phùng Khác Chi mắt sắc, Phùng Lệnh Mỹ còn không kịp giấu thiếp canh thì đã bị hắn đoạt đi.
“Sao lại có ngày tháng năm sinh của em……”
Phùng Khác Chi nhướng mày, tay cầm tấm thiệp canh run lên.
“Cái này là cái gì thế? Còn long phượng xứng đôi nữa chứ?”
Phùng Lệnh Mỹ đành phải giải thích: “Khi em còn nhỏ, cha từng thay em định qua một cuộc hôn nhân. Đây là thiếp canh để lại cho nhà gái lúc đó.”
“Hôn nhân hả?”
Phùng Khác Chi nao nao, lại lần nữa cúi đầu, nhìn chằm chằm tờ giấy hồng.
“Dân quốc năm thứ chín, lúc đó em mới bốn tuổi?” Ngữ điệu của hắn cao hơn, tầm mắt đảo qua thông tin nhà gái, vẻ mặt chán ghét, lại vẫn đọc từng câu: “…… Ngũ hành tương hợp…… Âm dương tương thuộc…… Trời đất tạo nên…… Phùng Mạnh quan hệ thông gia……”
“Ha ha ha ha ——”
Hắn lúc này giống như không nhịn được nữa phải tuôn ra một trận cười thật to. Hắn vừa cười vừa nói: “Có ý tứ gì? Cái này là từ đâu ra vậy? Bát tỷ chị đừng nói với em là nữ nhân này hiện tại cầm cái đồ vật rách nát này tới muốn gả cho em nha? Nằm mơ! Nghĩ cũng đừng nghĩ! Kể cả Mạnh gia nữ nhi là thiên tiên, thì em cũng sẽ không cưới nàng!”
Phùng Lệnh Mỹ vội nói: “Không phải, không phải Mạnh gia cho người đưa tới. Là Hồ chưởng quầy của Tùng Vân Ký đưa sang.” Sau đó đơn giản đem lai lịch của vật này nói lại một lần.
Phùng Khác Chi híp híp mắt, hừ một tiếng: “Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-thuong-hoa-dinh/1837789/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.