Phùng Khác Chi từ thư phòng đi ra thì liền ngừng bước, ở ngoài cửa ngừng một lát, quay đầu lại, một lần nữa nhìn chằm chằm cánh cửa mình vừa đóng lại sau đó đột nhiên bước nhanh ra, hướng Phùng Lệnh Mỹ đang ngồi ở phòng khách nói điện thoại đi đến.
“…… Ngũ tỷ, chờ có thời gian em sẽ nói rõ với chị……”
Phùng Lệnh Mỹ nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân thì quay đầu, thấy đệ đệ trầm mặt đi về phía mình thì vội thấp giọng nói với Ngũ muội nhà Phùng gia một câu rồi gác máy.
“Tiểu Cửu, sao nhanh như vậy đã ra rồi?”
Phùng Lệnh Mỹ liếc mắt nhìn phía sau hắn nhưng liền bị Phùng Khác Chi bắt được cánh tay, kéo lên từ trên ghế sô pha.
“Ai, ai! Làm gì làm gì, nhẹ chút……”
Phùng Lệnh Mỹ bị đệ đệ kéo tới phòng trà bên cạnh thì Phùng Khác Chi mới buông lỏng tay, chấn giữ ở cửa.
“Phản rồi phải không? Dám đối với chị gái ruột như vậy hả?”
Phùng Lệnh Mỹ một bên xoa cánh tay, một bên oán giận.
“Bát tỷ, cái cố tiểu thư họ Mạnh này là sao? Sao cô ta lại ở nhà chúng ta chứ?”
Phùng Khác Chi sắc mặt rất là khó coi.
Phản ứng của đệ đệ giống như tức muốc hộc máu, điều này khiến Phùng Lệnh Mỹ có chút ngoài ý muốn, hồ nghi mà đánh giá hắn.
“Ta như thế nào cảm giác cậu và cô ấy đã gặp rồi nhỉ?”
Phùng Khác Chi: “Sao có thể! Nha đầu nhà quê đó!”
Phùng Lệnh Mỹ véo lên cánh tay hắn: “Cậu lại ngứa da có phải không? Nếu không phải vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-thuong-hoa-dinh/1837795/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.