Ô tô ở trong màn sương sớm chạy một lát rồi chuyển qua con đường Ái Mộng Lộ kia rồi dừng lại. Sương mù tràn ngập hàng cây và đất hoang hai bên phảng phất như bị gió đẩy, chậm rãi chảy xuôi xuống. Bốn phía im ắng, không nhìn thấy có người đi lại.
Mạnh Lan Đình chờ hắn dừng xe lại thì lập tức đẩy cửa xe bước xuống. Phùng Khác Chi cũng nhanh chóng chạy theo, chặn đường nàng lại.
“Lan Đình ——”
“Thỉnh gọi tôi là Mạnh tiểu thư.” Mạnh Lan Đình đánh gãy lời hắn.
Phùng Khác Chi phảng phất như không nghe thấy được.
“Lan Đình, anh sai rồi, anh không nên dối gạt em. Anh biết em nhất định là rất tức giận! Nhưng em nhất định phải nghe anh giải thích! Đúng là lúc trước anh trả tiền để bọn họ tới học lớp của em nhưng những gì anh làm đều là vì em. Anh vì muốn có cơ hội tiếp cận em nên mới nghĩ ra biện pháp này! Tuy rằng trước đây anh không nói nhưng hẳn là em có thể cảm nhận được anh thích em!”
Hắn đợi một lát, phát hiện nàng không có phản ứng, trong tay nắm chặt cái ly tráng men kia, lạnh lùng nhìn mình thì ngừng lại một chút.
“Lan Đình, anh thật sự thích em.” Hắn chần chờ rồi quay đầu nhìn bốn phía, thấy không có người thì chậm rãi đi qua phía nàng. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần.
“Nằm mơ anh cũng mơ thấy em. Những ngày trước anh phải đóng cửa để tập trung luyện tập nhưng lúc nào anh cũng nhớ em. Là thật đó, anh không lừa em đâu……”
Sương sớm sà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-thuong-hoa-dinh/1837869/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.