Một màn vừa rồi tuy rằng hữu kinh vô hiểm mà vượt qua nhưng mỗi người ở đây đều biết đây chỉ là do may mắn thôi.
Trên đường trở về, không ai nói gì, tất cả đều trầm mặc.
Bởi vì Trần Thanh Thanh cùng mấy nữ học sinh bị kinh hách không nhỏ nên Mạnh Lan Đình để đám Đinh Côn Luân đưa các nàng về trước, còn mình cùng một nam học sinh cùng đường đi về. Tới gần nhà giáo sư Chu, từ xa nhìn thấy cửa sổ sáng đèn, cũng thấy không còn sớm nên nàng đoán vợ chồng giáo sư Chu đã trở về.
Mạnh Lan Đình bảo nam sinh kia cũng về sớm chút, miễn cho người nhà lo lắng. Nam sinh kia cúi chào nàng thật sâu rồi đi.
Mạnh Lan Đình nhìn theo thân ảnh nam sinh kia đi xa dần. Lúc này nỗi hoảng sợ và kinh hoàng tối nay mới từ từ dâng lên trong lòng nàng.
Nàng cảm thấy một trận váng đầu, duỗi tay đỡ tường, lấy lại bình tĩnh, lại sợ vợ chồng giáo sư Chu lo lắng cho mình nên miễn cưỡng lê hai chân mềm nhũn, xoay người đi về phía trước. Đi được vài bước thì bỗng nhiên nàng nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, có người đang gọi nàng: “Mạnh tiểu thư!”
Mạnh Lan Đình chậm rãi quay đầu. Nương theo ánh đèn đường tối tăm, nàng thấy một nam tử đang đi trong ngõ nhỏ, hướng về phía mình.
Mạnh Lan Đình rất nhanh đã nhận ra đây là tùy tùng đi bên cạnh Phùng Khác Chi đêm nay. Bởi vì hắn có một khuôn mặt hung thần ác sát nên nàng nhớ rất rõ. Lúc này thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-thuong-hoa-dinh/368270/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.