Lúc chạng vạng, Phùng Khác Chi đánh xe tới sư đoàn 12, tìm được Hà Phương Tắc.
Huấn luyện ban ngày vừa mới kết thúc không lâu, binh lính đang xếp hàng giải tán, hoàng hôn chiếu nghiêng, sân thể dục là một mảnh khô ráo, bụi đất theo gió bay lên. Hà Phương Tắc đứng ở trên sân thể dục, thần sắc nghiêm túc, cùng mấy sĩ quan đang nghị sự.
Phùng Khác Chi chờ ở phía sau, chờ Hà Phương Tắc cùng mọi người nói chuyện xong thì mới đi lên gọi một tiếng “Bát tỷ phu”.
Hà Phương Tắc quay đầu lại, trên mặt lộ ra tươi cười, xoay người đi về phía hắn, tới gần thì chụp thật mạnh lên vai Phùng Khác Chi, cười nói: “Không tồi a, tiểu tử! Mấy ngày không gặp mà cậu đã theo đuổi được Mạnh tiểu thư! Tin về hôn lễ anh cũng thấy rồi, chúc mừng cậu, chúc cậu cùng Mạnh tiểu thư sớm sinh quý tử, bách niên hảo hợp!”
Phùng Khác Chi hơi hơi khụ một tiếng: “Cảm ơn Bát tỷ phu.”
“Ngày mai chính là hôn lễ rồi, em cố ý đến đây chính là muốn nhắc nhở anh dù bận đến đâu thì ngày mai cũng phải đến dự hôn lễ của em.”
Hà Phương Tắc ngừng lại một chút, không nói chuyện.
“Tỷ phu, em biết anh và Bát tỷ hẳn là có chút vấn đề, nhưng mặc kệ nói như thế nào thì hai người không phải phu thê sao? Ăn tết năm ngoái, anh nói bận việc không về Nam Kinh được, lúc trước mừng thọ cha em nghe nói anh đến trước một bước, thăm cha rồi lại đi, không gặp mọi người. Lúc này em kết hôn, anh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-thuong-hoa-dinh/368309/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.