Nắng rực rỡ xuyên qua lớp tường kính, rọi vào phòng chờ sân bay, trong phòng bật điều hòa nên không ít người xung quanh đã thiu thiu gà gật.
Tớ lại rất tỉnh táo, mấy khi mới được cầm PSP chơi cho đã ghiền, chợt nghe có tiếng bước chân đang tiến lại gần, rồi người đó ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
Tớ chẳng buồn ngước lên, mà cũng không lấy làm lạ vì sự xuất hiện của bác ấy.
Mẹ tiễn tớ đến cửa kiểm tra an ninh là quay về luôn, lúc chia tay còn rưng rưng, như thể không yên tâm để tớ ngồi máy bay một mình, mà tớ cũng ngại bóc mẽ cơ. Thực ra mẹ tớ dã man lắm, hồi tớ 3 tuổi mẹ đã quẳng tớ lên máy bay, một thân một mình từ Mỹ về Trung Quốc, tuy mẹ nói sẽ có người đón tớ ở sân bay, nhưng cả hành trình dài đến mười mấy tiếng đồng hồ, tớ muốn đi vệ sinh cũng phải nhờ mấy chị tiếp viên hàng không xinh đẹp giúp, kì thực chuyện đó khiến tâm hồn trẻ thơ của tớ bị tổn thương kinh khủng.
Đứng trước các chị ấy, các cậu có tè được không hả? Tuy lúc đó tớ mới chỉ 3 tuổi thôi, nhưng tớ cũng là đàn ông chứ bộ!
SO, tớ phải cố lờ chị ấy đi vậy.
“Đừng suốt ngày chơi điện tử nữa.”
Tớ chỉ muốn lườm cho bác ấy một cái, dễ gì mẹ tớ vừa đi, đã có ngay người khác đến cằn nhằn.
Ở phương diện này, 2 người quả thực là một đôi trời sinh.
Bác lại với tay xoa đầu tớ, như thường ngày tớ vẫn làm với Hate ở nhà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-thuong-phon-hoa/167996/quyen-5-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.