Đỗ Hiểu Tô mơ một giấc mơ thật dài, cô mơ gặp Thiệu Chấn Vinh, anh đã quay về. Nhưng cô mệt đến mức không nói được lời nào, yếu ớt đến mức không thở được, có lẽ nước làm cô ngạt thở. Cô không thể cử động, mệt quá, gân cốt cơ hồ cũng rã rời. Cô muốn nói với anh rằng cô rất nhớ anh, mọi người đều nói anh chết rồi, nhưng cô không tin, không bao giờ tin. Cô nhớ anh, nhớ đến mức trái tim như thắt lại, nếu anh biết, nhất định anh sẽ quay về. Anh bảo cô đợi, thế nên cô vẫn đợi, ngoan ngoãn đợi, nhưng anh lại không về.
Bây giờ anh về rồi, cuối cùng anh cũng về rồi.
Cô không khóc, vì cô có rất nhiều điều muốn kể cho anh nghe. Ví dụ như, cô yêu anh, cả đời này cả kiếp này, đến kiếp sau cô vẫn sẽ yêu anh; ví dụ như cô nhớ anh, cô rất ngoan, cô đi gặp bác sĩ tâm lý đúng giờ, cô uống thuốc đúng giờ, chỉ là không thể không mơ thấy anh.
Nhưng bóng dáng anh càng lúc càng mờ nhạt, chỉ khoảnh khắc sau đó đã biến mất. Cô đưa tay ra một cách bất lực, cố tìm cách níu lại, có lẽ chỉ là vạt áo, cô nắm chặt không buông nhưng có người đang tìm cách gỡ cánh tay cô ra, cô lo lắng vô cùng nhưng vẫn không buông. Cô biết rằng chỉ cần buông tay anh sẽ đi mất, hoặc cô sẽ tỉnh lại, sẽ không mơ thấy anh nữa. Đó là Chấn Vinh, là Thiệu Chấn Vinh của cô, có chết cô cũng không buông, cô thà chết chứ không bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-thuong-phon-hoa/168013/quyen-3-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.