Khi động đất sắp đến, Đỗ Hiểu Tô đang ở trong thang máy với đồng nghiệp là Chu Linh Nhã. Thang máy chấn động mạnh giống như một cái chuông, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng thang máy đập vào vách tạo ra những tiếng trầm trầm, ngay sau đó không chuyển động nữa, hình như bị mắc kẹt. Chu Linh Nhã sợ hãi hét lên, nắm chặt tay Đỗ Hiểu Tô: “Có chuyện gì vậy?”.
Đỗ Hiểu Tô cũng không biết, cho rằng thang máy có vấn đề, may mắn ít phút sau thang máy lại hoạt động bình thường. Đến khi ra khỏi thang máy thì thấy mọi người đang vội vàng chạy về phía cầu thang.
“Có động đất!Chạy mau!”
Họ vốn không kịp phản ứng thì đã bị dòng người cuốn cuốn về phía thang bộ, chạy thẳng một mạch xuống dưới. Lúc đó cô mới phát hiện nguời trong các cao ốc văn phòng xung quanh đều đã xuống dưới, đường phố toàn người là người. Chu Linh Nhã bên cạnh cô kinh hãi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho bạn trai: “Sợ chết mất…”, sau đó không ngừng dặn dò, “Tránh xa nhà cửa ra, đừng có tùy tiện đi lên, làm việc? Anh không muốn sống nữa hả, giờ này còn làm việc, đầu óc ông chủ anh có bị gì không, anh đừng để ý đến ông ta nữa đi, anh đừng có lên nữa, không là em không thèm để ý đến anh nữa…”.
Những lời ngọt ngào cùng tiếng động ồn ào náo loạn ben ngoài vọng vào tai cô, Đỗ Hiểu Tô ngẩng đầu lên, hai bên là cao ốc trùng trùng điệp điệp, tầng tầng lớp lớp, con đường nhỏ hẹp như một dòng sông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-thuong-phon-hoa/168017/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.