Anh cười ha ha, nhưng vẫn cần mẫn giúp cô chuẩn bị hồ sơ xin việc, lập một bảng biểu ghi rõ tên gọi, địa chỉ và thông tin quan trọng về mỗi công ty, sau đó giúp cô gửi hồ sơ.
Cô vô cùng cảm khái nói: “Tìm việc bây giờ chẳng khác gì mò kim đáy biển”.
Anh nói: “Không sao, chỉ cần kiên nhẫn, nhất định vớt được kim”.
Cuối cùng cô cũng nhận được thông báo đến phỏng vấn ở Bác Viễn, cô rất bất ngờ, bởi vì cô không nhớ mình đã từng gửi hồ sơ đến công ty đó, cũng có thể là Thiệu Chấn Vinh gửi giúp cô. Cô chẳng hy vọng nhiều, bởi đó là một công ty có tiếng trong ngành, công việc lại là thiết kế, không rõ vì sao lại cho cô cơ hội đi phỏng vấn, nhưng có lẽ vẫn là khi đi tràn trề hy vọng, đến khi trở về lại thất vọng tràn trề.
Đến phỏng vấn theo đúng thời gian được hẹn, công ty là một tòa cao ốc nằm tại mảnh đất vàng, từ bên ngoài nhìn thấy không hề tầm thường, đại sảnh hoa lệ, nhân viên ra vào ăn mặc chỉnh tề nghiêm túc. Đi thang máy lên lầu, cô càng thêm mở rộng tầm mắt, mang đến cho người ta một cảm giác yên tĩnh vô hình. Đứng ở một nơi cao thế này, cảm giác như có thể nắm giữ được cả thế giới.
Phòng tiếp khách cũng được thiết kế rất tinh tế, trang trí đơn giản lại thuận mắt, cửa kính chạm đất đối diện với dãy cao ốc ngay giữa trung tâm thành phố, đưa mắt ra xa thấy toàn những nóc nhà phồn hoa, quả nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-thuong-phon-hoa/168021/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.