Thấy Bảo Bảo, Đồng Đồng, Uyên Uyên lại bắt đầu bám dính lấy các nàng Kỷ Vương liền mỉm cười lắc đầu.
- Ba đứa các ngươi lại đây! - Kỷ Vương nhìn Bảo Bảo, Đồng Đồng, Uyên Uyên rồi nói.
Thấy tên mình được điểm danh Bảo Bảo, Đồng Đồng, Uyên Uyên liền chầm chậm chạy về phía Kỷ Vương vừa gọi " ông " với khuôn mặt có biểu cảm " không hề tình nguyện ".
Các nàng lúc đầu cũng không hiểu vì sao đám Bảo Bảo, Đồng Đồng, Uyên Uyên nhìn thấy Kỷ Vương lại gọi là " ông ", rõ ràng Kỷ Vương nhìn rất trẻ mà nên các nàng liền hỏi ba đứa nhóc sao lại gọi như vậy.
Hồi ức...
Đám Bảo Bảo, Đồng Đồng, Uyên Uyên đang chơi đùa thì các nàng gọi lại.
- Bảo Bảo, Đồng Đồng, Uyên Uyên lại đây nào! - Y Vân mỉm cười dịu dàng nói.
Ba đứa nhóc liền chạy lại phía các nàng vừa kêu " mẫu thân, mẫu thân! ".
- Ngoan! - Nhiên xoa đầu Bảo Bảo, Đồng Đồng, Uyên Uyên mỉm cười nói.
Ba đứa nhóc liền cười tít mắt nhìn mà cưng muốn xỉu. (~ ̄▽ ̄)~
- Bảo Bảo, Đồng Đồng, Uyên Uyên sao các con lại gọi Kỷ Vương sứ giả là ông? - Thanh mỉm cười nhưng ba đứa nhóc hỏi.
- Vì ông ấy rất rất là nhiều tuổi hình như mấy vạn tuổi rồi đó mẫu thân! - Uyên Uyên cười tươi nói.
- Mấy... mấy vạn tuổi? - Hoan Điệp kinh ngạc nói.
- Vì sao chúng ta không biết gì hết mà các con lại biết! - Thu Tâm cười ngượng nói.
- Vì ba đứa con đều là linh vật mà, thứ bọn con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-vuong-gia-lanh-lung-quan-lay-hai-vuong-phi-nghich-ngom/1215132/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.