“Các vị đạo hữu của Vạn Pháp Đạo Môn đã được sắp xếp chỗ ở ổn thỏa rồi, Võ đạo hữu ngài tới muộn, nên không còn chỗ trống ở bên cạnh môn phái của ngài nữa.” Đệ tử ngoại môn dừng trước cửa một sương phòng bên trong Càn Viện rồi nói.
Nhưng Võ Yếu Ly bây giờ một bụng đầy tâm sự, nghe vậy chỉ nói: “Tùy tiện sắp xếp cho ta một gian phòng là được rồi.”
Đệ tử ngoại môn: “Bởi vì khách khứa có chút đông, phòng còn thừa không nhiều, cho nên chỉ có thể sắp xếp một gian phòng cho hai vị. Xin hỏi hai vị có thể ở tạm được không?”
Võ Yếu Ly: “Được được, vậy cũng được.”
Cậu chạy nhanh tới đẩy cửa rồi giục Miêu Tòng Thù vào phòng, cảm thấy trong lòng giống như có một con mèo đang chạy loạn, ruột gan đều cồn cào, tò mò muốn chết.
Miêu Tòng Thù vào nhà trước rót hai ly trà, một ly đưa cho Võ Yếu Ly một ly rót để chính mình uống, lại phát hiện ra ngay cả nước pha trà cũng ngọt ngào thuần túy, linh lực dư thừa, thật không hổ là danh môn đại phái, ngay cả nước trà dùng để đãi khách cũng là linh tuyền.
Võ Yếu Ly nội tâm mâu thuẫn, trong lòng nghĩ bạn tốt vừa chia tay lại gặp lại người yêu cũ, nhất định rất đau lòng. Cậu cũng không nên sát muối vào vết thương của y, nhưng mà cậu thật sự rất tò mò.
“Miêu đạo hữu.” Võ Yếu Ly do dự nói, thấy Miêu Tòng Thù ngẩng đầu liền chạy nhanh đến bên cạnh rót thêm trà: “Uống trà.”
Việc như thế lặp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-vuong-lat-xe-roi/1222746/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.