Da đầu Miêu Tòng Thù bị kéo lại, y kêu lên một tiếng, nheo mắt lại, gỡ sợi tóc rối tung ra. Lúc này y căn bản không có sự sợ hãi khi bị bắt gian tại giường, không, y đã chính thức chia tay với đám người Đăng Tê Chi, Lộc Tang Đồ rồi, vậy nên không thể gọi là bắt gian được.
Cùng lắm chỉ là một cặp nam nam không có liêm sỉ, đã ở nhà người ta, mặc quần áo của người ta, ngủ trên giường của người ta, nhưng dù vậy vẫn tốt hơn là ngủ với người khác trước khi chia tay đúng không?
Miêu Tòng Thù kéo vạt áo của Úc Phù Lê lên, quay người giơ tay chào họ: “Chào buổi sáng.”
Y còn thuận đường chào hỏi với Toàn Gia Phúc đang nhìn lén trước cửa, Toàn Gia Phúc đáp lời: “Bần tăng vẫn khỏe, chỉ mong thí chủ hãy bảo trọng.”
Lộc Tang Đồ vung ống tay áo dài, hất chiếc bình cao cỡ cánh tay trên bàn ném ra cửa: “Cút ngay!”
Toàn Gia Phúc lanh tay lẹ mắt nhanh nhẹn tránh ra, nhưng vẫn vểnh tai lên lắng nghe chuyện đang diễn ra bên trong.
Lộc Tang Đồ: “Hắn tới khi nào?”
Miêu Tòng Thù: “Giờ Hợi dêm qua.”
Chuyện này nghĩa là bọn họ vừa rời đi không bao lâu thì Úc Phù Lê đã tiến vào.
Đăng Tê Chi: “Ngươi cố ý chọc tức chúng ta?”
Miêu Tòng Thù: “Sao ngươi lại nói vậy?”
Đăng Tê Chi: “Bên ngoài canh gác nghiêm ngặt, cho dù hắn có võ công cao cường, dưới sự vây hãm của hàng ngàn người, hắn nhất định sẽ chết. Ngươi không quan tâm hắn sẽ chết sau khi bị phát hiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-vuong-lat-xe-roi/1222804/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.