Quỷ hồn hoang mang: “Gì cơ?”
Bây giờ đang nguy cấp, Tử Hàm nhất thời không lo được hết, vác Cố Thanh Miên lên vai, nhấc tay kéo luôn Trình Chu đang ngao ngao kêu gào qua đây, rồi bên hông lại phóng ra hai luồng ánh xanh, quấn lấy hai quỷ một người.
Trong lúc hoảng loạn, Tử Hàm một mình một yêu “dìu già dắt trẻ”, ỷ vào tử khí ngợp trời trên người phi thẳng ra ngoài. Cũng may Dư Huy đã sớm chỉ rõ phương hướng, quỷ vụ cũng không làm khó bọn họ.
Máu thịt văng tung tóe, hài cốt rơi khắp nơi. Ngày càng nhiều ma tu khát máu lao đến, giữa đao quang kiếm ảnh, duy chỉ mỗi đám người Tử Hàm thẳng lưng đứng bên ngoài.
Một giây trước khi ra đến cửa, tiếng cười trống rỗng thốt lên, tựa như thoát ra từ sương mù: “Khách quý, bảo trọng.”
Dứt lời, đại môn “cạch” một tiếng khép kín lại, Tử Hàm chỉ đành giật tay kéo ánh xanh lôi Trình Chu tới. Cùng lúc, một tấm bảng hiệu rớt từ giữa sương mù, nặng nề rơi xuống nơi hắn đã đứng trước đó, vỡ tan tành mây khói.
Ba chữ “Bách Hồn giáo” nát như vụn, quỷ vụ lao tới nuốt chửng hết toàn bộ.
Mấy người kinh hãi nhìn nhau, Tử Hàm nghiêng đầu, quét mắt nhìn quỷ hồn kia.
Đó là một nữ tử cực kỳ tuấn lãng, trường mi như kiếm, mắt lạnh như sao. Nàng bước lên, bảo vệ một quỷ hồn khác, nói: “Cảm ơn tiên nhân cứu mạng.”
“Mộ Vạn Thủy?”
Quỷ hồn sửng sốt, cắn răng đồng ý: “Đúng.”
Tử Hàm dò xét nàng trên dưới: “Ngươi là — người Nam Cố?”
Mộ Vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dan/1193693/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.