Hành cung Vân Châu được Võ Đế xây cất lúc còn tại vị, Đan Khuyết chỉ từng thấy mặt ngoài hành cung chứ không biết còn có một tòa địa cung ngầm. Đường đi thật dài được tạc trong lòng núi, không có đường nối nào khác, trên vách đá cách mỗi năm bước lại có một giá cắm nến, nến đỏ to như cánh tay tiểu hài tử, nhìn rất vui mắt.
Nến đỏ vương trướng lụa, tuấn mỹ thiếu niên lang. Trước mắt hết thảy như trở về thời niên thiếu, giữa đêm hạ tế thiên, Võ Đế trẻ tuổi cùng ông chơi đùa giữa một mảnh đen nhánh của Chương Hoa Điện.
"Bắt được ta sẽ cho ngươi ăn anh đào." Đế vương ngày thường uy nghiêm, cũng chỉ khi ở trước mặt thần minh mà mình tín nhiệm mới để lộ ra một mặt ham chơi của mình.
Đan Khuyết trẻ tuổi búng tay, châm lửa mười hai trản nến khổng tước, ánh nến ấm áp soi đại điện sáng như ban ngày, làm đế vương đang ôm một chén anh đào chân trần chạy quanh không chỗ ẩn nấp.
"Chờ đó, ta đây liền bắt được ngươi!"
Tiếng cười sang sảng của thiếu niên vẫn còn vang vọng bên tai, nháy mắt, năm tháng vội vàng đi qua, ông chung quy vẫn không thể bắt lấy tay đế vương, để rồi năm này quan năm khác sống trong cô tịch.
Hiện giờ......
Đan Khuyết cầm lấy bàn tay thon dài hữu lực kia, càng nắm càng chặt, "Thiếu Diễn......"
"Ân?" Đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/261536/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.