"Con chốt gì cơ?" Thần Tử Thích không phát giác để mặc Đan Y vuốt ve. Làm một hoàng tử nửa đường được nhặt về, Thần Tử Thích ở trước mặt tiên đế chỉ là trò cười, nói gì tới chuyện nghe bí mật hoàng thất.
"Ta cũng không biết, ba đời hoàng đế gần nhất đều thích chạy tới Vân Châu, mật thám của Quy Vân Cung cũng không phát hiện ra điều gì dị thường. Có lẽ Võ Đế để lại thứ bí mật gì đó." Đan Y không chắc lắm.
Đan gia và Thần gia nhiều năm hòa thuận như vậy là vì có mấy ước định bất thành văn. Tỷ như Vũ nhân thám thính tin tức của hoàng thất phải trong giới hạn nhất định. Cho nên lúc trước Thiên Đức Đế thả ra hàm trùng, phải sau khi việc xảy ra Đan Y mới biết được.
"Nếu như thế, chúng ta phải cẩn thận." Tay Thần Tử Thích nắm thành quyền bóp vụn giấy báo tin, có thể khiến Thiên Đức vứt bỏ quân hộ vệ Tây Bắc mà đào tẩu, ở Vân Châu chắc chắn có chí bảo có thể giúp hắn lật ngược tình thế.
"Cũng không cần quá lo lắng, có ta ở đây." Đan Y ấn người trên thân cây, cúi đầu cọ lên cánh môi mềm mại kia.
"Có thể dùng trí, ta sẽ không đánh bừa," Thần Tử Thích giữ mặt Đan Y, đẩy y ra một chút, dùng đôi mắt hoa đào trong vắt liếc xéo y, "Giải quyết hai người bọn họ xong, ngươi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/261550/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.