"Cha!" Thanh Tiêu cả kinh, chạy tới giành lại tiểu mao cầu, dùng khăn lau đi nước miếng của gia gia đang dính trên đám lông, "Người định mang hài tử đi đâu thế?"
"Hôi hôi(1)!" Phượng Nhị đột nhiên biến thành hình người, thích thú duỗi tay ra với gia gia.
(1) Hôi: màu xám
"Không được, nó chỉ mới phá xác được mấy tháng." Thanh Tiêu không đồng ý, lần trước Đan Túc mang theo hai con trai nhảy xuống huyền nhai đã đủ làm nàng chết khiếp rồi.
"Không sao đâu," Đan Khuyết biến trở về hình người, giọng điệu nghiêm túc, "Tiểu phượng hoàng không yếu ớt đến thế, đừng nuôi phượng hoàng thành gà con."
"Gà con! Gà con!" Phượng Nhị cũng góp giọng ồn ào, bị nương vỗ mông.
Người một nhà đều đi tắm rửa, đổi sang y phục sạch sẽ. Trút bỏ y phục kim sắc loá mắt, gia gia Đan gia thay một thân trường bào đen thêu chỉ vàng, thêm chòm râu thật dài, dáng vẻ tiên phong đạo cốt.
Lão phụ thân Đan gia thì thay một thân hồng y hoa lệ, làm chim trống đã có tức phụ, phải duy trì bề ngoài diễm lệ.
"Tiểu tử thúi, đã bao tuổi rồi còn để ý mấy thứ này." Đan Khuyết liếc nhi tử một cái.
"Đan Y mặc còn hơn thế này nhiều." Đan Túc không phục, giơ tay chỉ về hướng đại nhi tử đang chậm rãi đi đến.
Đan Y ăn mặc trường bào màu đỏ tươi, vạt áo phết đất, đeo một sợi dây nạm ngọc thạch trên đai lưng bạc, khoác một kiện áo lụa đỏ, mặt trên dùng chỉ vàng thêu hình phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/261557/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.