Xương cốt như thể đang chậm rãi tan rã, Thần Tử Thích cảm giác mình không khống chế được thân thể nữa, khó khăn mở miệng: "Đan Y......"
"Ân?" Bởi vì mấy ngày Thần Tử Thích đều ngủ không ngon, Đan Y cũng không dám ngủ quá sâu, nghe thấy tiếng gọi lập tức bừng tỉnh, "Lại đau sao?" Duỗi tay ôm người vào trong lòng, truyền qua nội lực chỉ vừa mới khôi phục.
Chương 8 cũng đã luyện xong, thân thể vẫn không khởi sắc, Thần Tử Thích tựa vào ngực Đan Y, trong lòng dâng lên cảm giác mỏi mệt vô cùng.
Đau đớn quá lâu sẽ hút hết ý chí con người, Thần Tử Thích từ nhỏ đã sợ đói sợ đau, ở trong tình trạng này nửa tháng đã tới cực hạn, tự biết thời gian không còn nhiều, không sống được bao lâu nữa.
"Đan Y, ta khả năng không được......" Thần Tử Thích chôn mặt trong ngực Đan Y, tham lam hít lấy mùi hương trên người y. Hương ngô đồng dìu dịu như có thể xua tan hết phiền não.
"Không được nói bậy," Đan Y nhíu mày, ôm người ngay ngắn lại, "Cha đã đi tìm chương chín, rất nhanh sẽ trở về."
Phượng hoàng một đêm có thể bay được ngàn dặm, chỉ cần tìm được gia gia, hết thảy sẽ dễ dàng.
"Khi ta còn nhỏ, chỉ là một tên côn đồ ở Cửu Như Trấn. Năm sáu tuổi, một đệ tử đích truyền của Kim Cương Môn coi trọng nương, quản sự nông trang ở giữa giật dây, một nhà cữu cữu nghe tới lễ hỏi rất nhiều liền đáp ứng. Ta đến trấn trên, tìm một cây chủy thủ, chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/261580/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.