Cuối cùng vẫn chọn giao tiêu để làm hỉ phục, áo lụa mỏng như cánh ve dưới ánh nến như dát một vầng sáng sặc sỡ, ánh lên tuấn nhan đang ngà ngà say, đẹp không sao tả xiết.
Đan Y đặt người trên giường, vuốt ve gương mặt hồng hồng, "Còn phải uống rượu hợp cẩn mà ngươi đã uống say rồi?"
"Uống, rượu này nhất định phải uống!" Ánh mắt Thần Tử Thích dứt khoát, giọng nói cũng to hơn ngày thường rất nhiều, giãy giụa đứng lên, chạy đến trước bàn nâng lên hai chung rượu thanh ngọc, đưa cho Đan Y một cái, miệng lẩm bẩm, "Một hồ lô chia hai nửa, một dải tơ hồng hai người nắm. Cùng nhau uống rượu hợp cẩn, hức, nhất sinh nhất thế vĩnh viễn triền miên."
Đan Y một tay ôm lấy gia hoả đang lảo đảo, mím môi cười khẽ, nâng lên chung rượu trong tay, cùng hắn vai kề vai uống cạn.
"Cạch!" Thần Tử Thích uống xong liền thuận tay ném ra sau đầu, ôm lấy cổ Đan Y, "Uống xong rồi, đi, động phòng đi!"
Đan Y bế ngang người lên, một lần nữa phóng tới trên giường, chống ở trên người Thích Thích lẳng lặng ngắm nhìn.
"Hắc hắc hắc, mỹ nhân, sau này ngươi chính là người của tiểu gia ta." Thần Tử Thích không thành thật mà duỗi tay ôm lấy gương mặt tuấn mỹ của Đan Y.
Đan Y để tuỳ hắn nháo, nhấc tay, chậu nước trong nháy mắt bị nội lực mạnh mẽ hút tới, nhẹ nhàng vắt khô khăn lau mặt cho Thần Tử Thích.
Lau đi mồ hôi, mắt đào hoa xinh đẹp càng thêm sáng ngời, đuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/261588/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.