“Tử Mặc, sao sắc mặt con xấu thế, hai ngày nay không ngủ ngon sao?” Thường Nga thử hỏi một câu.
Hắc Đản ăn no cơm, buông bát xuống, quy củ ngồi ngay ngắn: “Sức khỏe mẫu phi không tốt, phải chăm sóc người.” Từng chữ nói ra, tựa như đã luyện tập từ lâu.
Thường Nga gật đầu, sáng nay thấy sắc mặt Trình tiệp dư quả thật khá tệ.
“Thường mẫu phi, sau này, con có thể đến ăn cơm hay không?” A Mộc dùng bàn tay mũm mĩm bám lên bàn, sợ hãi nhìn Thường Nga. Người hầu ở cung Hướng Dương không nghiêm khắc với bé, nhưng cũng chẳng đối xử tốt, tựa hồ hầu hạ bé là một chuyện khổ sai. Đối mặt với một đám cung nhân mặt lạnh băng kia, làm bé cảm thấy sợ hãi, không thể ăn cơm ngon.
“Được, ngày ngày qua đây cũng được.” Thường Nga nhịn không được khẽ nhéo mặt thịt béo của A Mộc. Cuộc sống trước đây ở trấn Cửu Như quá nghèo nàn, rất khó giữ trẻ con nhà khác ăn cơm. Hiện tại thì khác rồi, trong cung cơm canh đầy đủ, từ sau khi được phong tiệp dư, ngày ngày đều ăn thừa rất nhiều, để một đứa bé ăn cũng không lo thiếu.
Được Thường Nga cho phép, A Mộc vô cùng sung sướng, từ hôm đó trở đi, trưa nào cũng lẽo đẽo theo Thần Tử Thích về cung Thanh Bình ăn chực. Đôi khi Hắc Đản có đi theo, nhưng mà vẫn rất ít nói, cũng không thấy Trình tiệp dư kêu người tới tìm.
Ăn chay tắm rửa suốt bảy ngày, rốt cuộc ngày Tế Thiên cũng đến.
Giữa tiết tháng năm oi ả, hiến tế Thần Minh, chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/27463/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.