Triệu Tố Nhu nghe xong câu này, suýt nữa ngất đi, cầm roi vung mạnh đến chỗ Lam Sơn Vũ.
Lam Sơn Vũ giơ tay bắn ra một cây kim Khổng Tước linh, nhắm thẳng vào khuôn mặt Triệu Tố Nhu. Roi vung đến nửa đường bất thình lình đổi tuyến đường, quét rơi Khổng Tước linh, còn Lam Sơn Vũ đã vận công nhảy tới.
“Bốp!” Một chưởng mạnh mẽ ập tới đánh vào bả vai Triệu Tố Nhu, làm bà ta lùi về sau ba trượng, dùng roi cuốn chặt lên thân cây mới khó khăn đứng vững được, khóe miệng không ngừng rỉ máu.
“Sư phụ!”
“Sư bá!”
Một đám nữ đệ tử lập tức chạy tới nâng dậy.
“Tránh ra!” Triệu Tố Nhu gạt tay đệ tử, tự mình đứng dậy, ôm vai hung hăng trừng Lam Sơn Vũ.
Lam Sơn Vũ tao nhã thong thả thu tay về, phủi phủi bông tuyết đọng trên lớp lông trên cổ tay. Hắn tuổi còn trẻ đã ngồi trên vị trí lâu chủ Khổng Tước linh, không phải dựa vào cái miệng biết ăn nói mà là thực lực vượt trội.
“Tại hạ chỉ chuyển lời của Cung chủ, chứ có làm gì quá đâu,” Lam Sơn Vũ thu nét cười trên mặt, lạnh giọng nói,”Xin khuyên các vị, nhanh chóng rời đi, Ngọc Sơn không phải nơi các ngươi có thể giương oai.”
Dứt lời, phất tay áo xoay người, cũng không thèm ngồi kiệu, mũi chân khẽ bật, tựa như một con Lam Khổng Tước, dẫn theo mấy thủ hạ, lướt gió mà đi, chớp mắt biến mất trong gió tuyết.
Mấy nữ đệ tử trẻ tuổi ngơ ngác nhìn theo, nam tử tuấn mỹ vô cùng, tựa như tiên nhân tiêu sái lướt gió đạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/27539/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.