Thiếu niên tinh xảo mặc một thân hoa phục như bạch nguyệt, tựa như sơn gian yêu mị, nháy mắt câu dẫn tâm thầnLục hoàng tử.
"Điện hạ." Bị thủ hạ nhắc nhở, Hung nô vương tử đầy đầu hoa bím tóc khó khăn lắm mới phục hồi tinh thần, ngồi vào vị trí của mình, đôi mắt lại một khắc không rời khỏi thiếu niên đối diện.
Thần Tử Thích bị nhìn có chút mất hứng, người Man tộc cũng quá vô lễ. Đôi mắt Người Hung Nô so Trung Nguyên nhân có điểm thô thiển, cứ như vậy gắt gao nhìn qua làm y có cảm giác như bị dã lang nhìn.
"Hắn là ai?" Lục vương tử dùng cằm chỉ chỉ người đối diện, hỏi thái giám đang rót rượu.
"Hồi vương tử điện hạ, vị kia là Thất vương gia Đại Chương Giản Vương." Thái giám cung kính đáp.
"Hắn tên gọi là gì?" Lục vương tử hỏi trắng ra.
"Vương tử, hoàng tộc Trung Nguyên, không thể trực tiếp hỏi tên họ, kiêng dè." Phó sử bên người thấp giọng nhắc nhở.
Một hồi nói chuyện, Thiên Đức Đế tiến tới, tiếp mọi người khai tịch.
Lục hoàng tử nhìn Thiên Đức Đế trên đài, laik nhìn thiếu niên đối diện, sờ sờ râu quai nón rậm rạp. Đồng dạng là huynh đệ hoàng tộc, Giản Vương so với hoàng đế đẹp hơn nhiều.
Mặt ngoài mà nói, người Hung Nô tới để tiến cống. Phó sử tuyên đọc dâng lên da cùng dược liệu, ba xe hàng hóa, một xe dược liệu, ít đến đáng thương. Thiên Đức Đế sắc mặt có chút khó coi, Thừa tướng thay hoàng đế mở miệng chất vấn: "Cống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/27659/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.