Thường thì người võ công đạt tới cảnh giới nhất định căn bản không sợ hãi cung tiễn, dựa vào khinh công cùng nội lực rất dễ tránh được. Cho nên khi La Tranh nhìn thấy đội cung tiễn chờ ở cây hòe này thiếu chút nữa cười ra tiếng. Năm đó khi làm thư đồng cho Thái Tử, hắn đã theo Thái Tử đến quân doanh, loại cung tiễn binh này căn bản không kham nổi một kích.
Không phí công phu gì liền dễ dàng chế phục bọn họ, một đám người nói cũng không dám nói, ngoan ngoãn ngồi làm tù binh.
"Thật không biết mang một đám phế vật tới võ lâm đại hội làm cái gì." La Tranh lúc trước có bao nhiêu khinh địch, lúc này liền có bấy nhiêu hối hận.
Cung này căn bản không giống bình thường, mà uy lực hơn tới chín lần; mũi tên cũng không phải loại thường mà thuộc loại ba mặt bén nhọn!
La Tranh nghe thấy tiếng vang liền vận khởi khinh công lắc mình tránh né, nhưng mà tên như vũ bão căn bản không cho hắn cơ hội hoàn toàn thoát được, trong năm người thì hắn có võ công thấp nhất, bị một mũi tên bắn trúng cánh tay.
"Ha --" vị sư thúc tổ kia của La Tranh hét lớn một tiếng, vận khí Bát Hoang vô cực công, thu hết mũi tên bay đến, dùng thế Thái Cực đại khai đại hợp khiến cho chúng theo nội lực thay đổi phương hướng, xoay quanh hắn thành một lớp chắn.
"Chút tài mọn......" Một vị sư thúc đạp mũi chân bay tới hướng Thần Tử Thích trên ngọn cây.
Một chân Thần Tử Thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/27717/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.