Ngoài thành năm dặm, Tầm Phương Thôn.
Ánh mặt trời rực rỡ, trong thôn lại một mảnh yên tĩnh, không có tiếng gà gáy chó kêu, từng cửa nhà đóng chặt. Hai đầu bờ ruộng chất đống mấy cỗ thi thể tứ chi vặn vẹo, chung quanh chất gỗ củi, tựa hồ chuẩn bị thiêu hủy.
"A ——" một tiếng hét thảm từ một căn nhà truyền ra, sau đó cửa bện bằng cành mận gai chợt bị mở ra, một phụ nhân cả người là máu từ trong phòng vọt ra, thét chói tai nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài. Theo sát phía sau nàng là một hán tử hai mắt đỏ đậm đuổi theo há mồm muốn cắn.
"Mau cứu cứu ta a, a a a!" Phụ nhân nhìn thấy Ngọc Hồ đứng ở đầu bờ ruộng, lập tức chạy tới.
Ngọc Hồ duỗi tay muốn kéo, lại bị Thần Tử Thích túm lại, tùy ý nàng kia ngã trên mặt đất. Rồi sau đó một chân đá hán tử đuổi theo đến đây ngã vào ruộng không thể động đậy.
Phụ nhân đứng lên, quay đầu đi tìm hán tử kia, thấy hắn ngã trên mặt đất không nhúc nhích, lập tức nhào qua, "Cha Cẩu Thặng!"
Thần Tử Thích hiện giờ nội công cao cường, mặc dù chỉ dùng một thành lực đạo vẫn đá người nông dân bình thường kia phun ra máu. Phụ nhân kia tức khắc trừng mắt nhìn Thần Tử Thích đầy oán trách, "Sao ngươi ra tay nặng như vậy?" Rồi sau đó nhớ tới hai người này là người giang hồ, không dám nhiều lời nữa, chỉ là ôm hán tử khóc thút thít, "Ta đã tạo nghiệt gì a, sao về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/27720/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.