*Vũ lộ: mưa như sương
Thần Tử Thích nhìn tiểu thị nữ khựng lại trên cửa sổ, nhanh chóng nhảy ra khỏi lồng ngực Đan Y, ho nhẹ một tiếng nói: "Yến Liễu tỷ tỷ, tới trải giường chiếu a?"
"Thuộc hạ đường đột." Yến Liễu cố gắng trước mặt lạnh băng của cung chủ cùng ánh mắt sát điểu, dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời trải nệm giường, sau đó như tặc không quay đầu lại từ cửa sổ nhảy xuống.
"Phong Linh vốn nhát gan." Đan Y mặt vô biểu tình nói một câu như vậy, quay đầu muốn tiếp tục ôm Thích Thích.
Thần Tử Thích đã trước một bước bổ nhào lên trên giường, ở giữa chăn gấm mềm mại lăn một cái. Bởi vì muốn che giấu tung tích, một đường này hắn đều trụ ở khách điếm, cũng không biết những người Quy Vân Cung này làm thế nào mà dù có đổi chỗ nào cũng có thể đem đến nệm chăn mới tinh. Chỉ vì nếu không có giường nệm tốt, tiểu hồng điểu bắt bẻ này sẽ không chịu ngủ.
Đan Y bò lên trên giường, đem gia hỏa lăn qua lăn lại ôm vào trong lòng, chậm rãi xoa bụng cho hắn.
Bởi vì khi còn nhỏ hay bị đói, Thần Tử Thích đối với việc ăn vẫn luôn rất chấp nhất, về sau tiến cung cơ hồ mỗi bữa đều phải ăn no căng, hiện tại lớn như vậy vẫn không đổi được thói quen, gặp được đồ ăn ngon liền dừng không được. Mỗi khi ăn no căng liền làm nũng chơi xấu để Đan Y xoa xoa.
Bàn tay ấm áp dán ở trên bụng, chậm rãi xoa vòng vòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/27725/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.