Cây khô cỏ dại cháy đến, đệ tử Cực Dương Tông còn chưa phục hồi tinh thần vì bị tiết nguyên dương đả kích, vẫn phải túm quần hoang mang rối loạn bỏ chạy xuống núi.
"Cháy, chạy mau!"
"A a a!"
Thấy đá lăn, cự mộc đổ xuống, đệ tử Cực Dương Tông như gà con cháy ổ, kéo nhau bỏ chạy.
Phía quân doanh vang lên tiếng kèn, Thần Tử Mặc cưỡi tuấn mã đen óng, cầm trường rìu dài trong tay, dẫn đầu xông ra ngoài. Theo phía sau là quân Nam Tầm tiếng hô rung trời. Toàn bộ quân Nam Tầm đều mặc binh phục màu nâu, nhìn từ xa như một cuộn sóng đất đá ngập trời, muốn nuốt chửng đám giang hồ đang chật vật bỏ trốn.
Gió đông mang theo ngọn lửa quét qua toàn bộ sơn cốc, năm dặm Nhất Dương Cốc trong chớp mắt liền bị công phá.
Lúc Diêu Hùng nhận được tin quả thực không thể tin vào lỗ tai mình, "Sao lại thế này? Thương vong của quân triều đình thế nào?"
"Hồi tông chủ, đại quân triều đình thương vong cực nhỏ, bọn họ phóng hỏa đốt núi." Đệ tử truyền tin trên mặt đầy khói bụi, biểu tình thập phần uể oải. Lúc hắn trên đường trở về truyền tin bị yên ngựa cọ xát làm thần không biết quỷ không hay mà tiết nguyên dương, về sau công phu khó tiến thêm được nữa, vĩnh viễn sẽ không được làm nội môn đệ tử.
"Sư phụ, sư phụ, cứu con!" Đúng lúc này, lục đệ tử của Diêu Hùng lảo đảo chạy vào, ôm chân Diêu Hùng quỳ rạp xuống đất, "Nguyên dương, đệ tử tiết nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/27747/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.