Edit by tytydauphu on wattpad
Cánh tay đang duỗi ra của Lư cô nương cứng lại giữa chừng, bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng.
"Đứa nhỏ này, nói cái gì thế!" Thường Nga trừng Thần Tử Thích, "Để muội muội sờ một chút."
"Khụ..." Lư phu nhân nghe thấy vậy thì cảm thấy rất khó xử, khẽ ho một tiếng, nói, "Vân, không được vô lễ."
Tiểu Hồng Điểu mổ mổ lòng bàn tay Thần Tử Thích biểu đạt bất mãn. Hai người bây giờ tâm ý tương thông, y có thể quang minh chính đại phản đối Thích Thích kết thân cưới vợ bé. Nghĩ như vậy liền đắc ý, ngẩng đầu, ngạo nghễ lắc lắc hai cái lông trên đỉnh đầu.
Lư cô nương xấu hổ thu tay về, trong lòng không khỏi oán giận. Vừa mới nghĩ người này tuấn mỹ như thế, coi như không quyền không thế cũng không sao, chỉ cần ngày nào cũng nhìn khuôn mặt này là đã thỏa mãn rồi, không ngờ tính cách xấu như vậy.
"Không phải Bản vương hẹp hòi, chim này không thể sờ loạn, truyền ra ngoài sẽ không tốt cho Lư cô nương." Thần Tử Thích dùng một ngón tay nhẹ nhàng vuốt lông quả cầu nhỏ, mắt mang ý cười, nói. Ngữ điệu bình tĩnh mang theo chất giọng khàn khàn đặc trưng của thiếu niên khiến người khác không thể giận được.
Làm sao lại không tốt? Lư cô nương hơi nhíu mày, tỉ mỉ nghĩ lại, nếu ngày mai trong môn phái có người truyền ra thiếu câu thiếu chữ, nói "Đại tiểu thư sờ soạng chim của Vương gia", thật sự là khó nghe. Hóa ra là nghĩ cho nàng sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/27970/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.